Bỉ ngạn hữu yêu – 1.3

Chương 1: ham vui nhất thời kết sinh tử ( ba )

Khổng Tử Viết ra sở cảnh sát sau, vốn định thuê xe về nhà, nhưng vẫn không gọi được xe taxi, chỉ có thể từng bước một đi trở về.

Đi tới đi tới, từ phía sau nàng lái tới một chiếc xe riêng.

Nam tử buông cửa kính xe, hướng về phía nàng kia trương mông làm người ta phun máu huýt tiếng sáo lưu manh, ngả ngớn hỏi: “Em gái nhỏ, đi chỗ nào? Anh đưa em đi?”

Khổng Tử Viết cực kỳ bình tĩnh  quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nam tử lái xe riêng kia.

Bốn mắt nhìn nhau, nam tử mạnh hít vào một hơi.

Khổng Tử Viết khóe môi co rúm một chút , âm trầm nói, “Phiền toái ngươi dẫn ta đi nghĩa trang số 7, mộ phần số 302.”

Nam tử quát to một tiếng, “Má ơi!” Một cước đạp chân ga bắn xe đi ra ngoài thật xa, liên tiếp vượt hai cái đèn đỏ!

“Ta nhưng không sinh ra con trai lớn như ngươi vậy.” Khổng Tử Viết nhíu mày cười, bắt đầu đoán vị kia muốn tán gái nam tử, hẳn là sẽ ở trong nhà yên tĩnh một lát .

Một cái nhạc đệm nho nhỏ như vậy, lầm nàng tâm tình buồn bực cả đêm  bỗng nhiên chuyển tốt. Lại đi lại đi cảm thấy trong bụng đói khát khó chịu, vì thế con mắt tam giác nhìn trái nhìn phải, rốt cục ngăn cản một chiếc xe taxi, trực tiếp hướng một nhà quán ăn có vẻ hẻo lánh chạy đi.

Mặc dù lúc này đã qua 23 giờ, nhưng trong quán ăn vẫn đang rất náo nhiệt.

Quán ăn này là của anh nuôi cùng chị dâu nàng cùng nhau mở. Mặc dù nhìn quán ăn nho nhỏ, nhưng sinh ý lại làm được náo nhiệt phát đạt, một vốn bốn lời! Quán ăn đặc sắc là món lòng lợn, nói, mùi vị kia à, tuyệt đối là thành phố J thứ nhất! Rất nhiều kẻ có tiền, đều lái xe tới nơi này ăn cơm .

Khổng Tử viết xuống xe taxi sau, đi thẳng đến quán ăn phía sau phòng bếp, tùy tay đem túi sách ném xuống giữa bàn ăn, tiện tay lấy một cốc tiết heo mới làm từng ngụm uống lấy, thơm ánh mắt đều mị lên.

Anh nuôi buông dao đang thái gan lợn, đỏ mặt đem túi áo mưa lấy đi, ý tứ không tốt nói: “Ngươi tới thì tới, còn mang mấy thứ này làm gì?”

Bên kia,chị dâu đang nêm gia vị cho đồ ăn ngẩng đầu, vội vàng liếc mắt một cái túi sách, chỉ thấy bên trong có không ít hộp vuông nhỏ nhỏ màu sắc rực rỡ , tưởng lầm là Khổng Tử Viết mang đến kẹo, vì thế miệng hơi nhếch, nói: “Ta gần nhất miệng không cảm giác, lấy ra cho ta ngậm một cái.”

Anh nuôi choáng váng, Khổng Tử Viết sửng sốt, hai người nhìn nhau, cười đến thiếu chút không thở được.

Mắt thấy chị dâu vươn tay lấy môi cơm, Khổng Tử Viết động tác nhanh chóng bưng lên đồ ăn mình thích, nhanh như  một làn khói chạy ra khỏi phòng bếp.

Tại phòng bếp truyền ra vài tiếng kêu rên mơ hồ sau, anh nuôi mang theo  Trúc Diệp Thanh vụng trộm đi ra phòng bếp, cùng Khổng Tử Viết uống hai chén.

Khổng Tử Viết thích rượu, nhưng cũng không mê rượu.

Anh nuôi nhưng thật ra tự rót tự uống vui vẻ, tùy theo sinh ra di chứng chính là biến thân nói nhiều, một bên vỗ bàn, một bên vô cùng đau đớn cảm khái nói: “Tử Viết à, là anh nuôi thực xin lỗi ngươi a.”

Khổng Tử Viết vừa nghe lời này, liền hiểu được người anh này tám phần lại uống say! Nàng định lập tức rút lui khỏi hiện trường, lại bị anh nuôi lôi kéo không để. Đành chịu, chỉ có thể tiếp tục nghe anh nuôi nói đâu đâu.

Anh nuôi chép miệng, thống khổ  kiểm điểm nói : “Tử Viết à, kỳ thật. . . . . . kỳ thật chú Khổng trước khi đi, đem ngươi phó thác cho ta chiếu cố . Ta cũng vậy từng hạ quá nhẫn tâm, tự nói với mình phải làm cái ông lớn! Tắt đèn, cắn răng một cái, như thế nào cũng có thể gắng gượng qua đi. Nhưng là. . . . . . nhưng là ta vẫn không thể quá được cửa này a!”

Khổng Tử Viết mặt không thay đổi nhìn anh nuôi, trong lòng bối rối, có vẻ như ta còn từng cho ngươi gặp phải lớn như vậy áp lực tâm lý a.

Anh nuôi bị Khổng Tử Viết nhìn  trong lòng khó chịu, mặt toát mồ hôi nói: “dì Khổng đi sớm, phỏng chừng ngươi đều không nhớ rõ bộ dáng của dì ấy . chú Khổng một tay đem ngươi nuôi lớn,thật không dễ dàng.

“Mới trước đây, ta không ít lên nhà ngươi ăn chực. Chú Khổng rất tốt với ta, đó là không có gì để nói! Ta cuối cùng nghĩ, vì chú Khổng làm gì đó. Kết quả. . . . . . chú Khổng liền nhờ ta một chuyện như vậy, ta cũng chưa làm tốt! Ta. . . . . . Ta thực xin lỗi lão nhân gia ông ta a!” Anh nuôi nói đến chỗ thương tâm, quả nhiên là nam nhi bảy thước cũng rơi lệ.

Khổng Tử Viết toàn thân giật mình, vội lắc lắc đầu, một bên lấy tay vỗ vai anh nuôi, một bên nhếch cái miệng thỏ ba cánh, muốn nói chút lời an ủi, nhưng  nói đến bên miệng lại đột ngột thay đổi nội dung, “Anh nuôi ngươi cũng đừng rất tự trách . Chúng ta không có duyên phận làm vợ chồng, không phải còn có thể làm huynh muội sao? Ta cuối cùng tới nơi này ăn chực, đã nói rõ ta không khách khí.”

Kỳ thật, Khổng Tử Viết muốn nói phải là: ngươi không cần quá để ý ba ta  nhắc nhở. Kỳ thật, ở vấn đề chọn rể này, ba ta luôn luôn chủ trương “nguyên tắc quảng bá” . Hễ là đàn ông mà ông quen biết, ông đều giúp đỡ mấy lần. Đoán chừng, ông là tưởng muốn chàng vận may, không chừng tên ngốc nào đã bị chút ơn huệ của ông cảm động, sau đó cổ duỗi ra, nhướng mày, vỗ tay, dùng tinh thần thấy chết không sờn , thái độ chính nghĩa , trực tiếp cưới ta a.

Anh nuôi nghe xong Khổng Tử Viết trong ngoài không đồng nhất lời nói sau, trở nên cảm động hết sức, lập tức vỗ ngực nói : “Hảo! Tử viết, chỉ cần ngươi không khách khí, nhận ta đây kẻ không xứng làm anh, ngươi tới ăn cả đời, anh đều nuôi ngươi!”

Khổng Tử Viết chờ  chính là câu này! Lúc này cười toe toét miệng nói: “Anh, nhất định rồi.”

Anh nuôi ngửa đầu lại uống một chén rượu, nhìn Khổng Tử Viết  khuôn mặt tươi cười đột nhiên run run một chút. Hắn than nhẹ một tiếng, nâng tay tự đập trán mình,xem ra, tựa hồ đối với sự nhát gan của mình, có chút buồn bực. Anh nuôi lại lắc lắc đầu, ngẩng đầu hỏi: “Chú Khổng  khi nào thì có thể trở về?”

Khổng Tử Viết cười nói: “Ai biết được khi nào thì ổng có thể trở về . Lần này đều đi hai năm rồi. Nguyên bản nói là muốn đi một vòng thế giới, kết quả, bị một nữ nhân bản xứ mê đi ba hồn bảy vía. Lúc này a, không chắc đang mặc da thú, tay cầm trường mâu, đuổi theo con thỏ đâu.

“Mấy ngày hôm trước, ta thật vất vả liên lạc được với ông, nói cho ông biết ta bị sét đánh thành miệng ba cánh hoa,ông còn chê cười ta, nói ta đứng không đúng chỗ.”

Anh nuôi nhìn đang chậm rãi nói Khổng Tử Viết, lại khẳng định hai người này đều là cao nhân, chỉ là tư tưởng độ cao thôi, tuyệt đối là hắc đạo cấp bảy!

Bỉ ngạn hữu yêu – 1.2

Chương 1: ham vui nhất thời kết sinh tử ( hai )

Sau khi bị quái mộng tràn ngập hương diễm hương vị  bừng tỉnh, Khổng Tử Viết không còn tâm tình ngủ tiếp, buông tặng phẩm gương, lười biếng  nhìn đồng hồ, thấy  nhanh đến mười giờ, nàng thế này mới chậm rì rì  bò dậy, tự trang điểm một phen, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc.

Công việc của Khổng Tử Viết  không phải đúng giờ đi làm, mà là. . . . . . cái gì kiếm ra tiền thì nàng làm cái đó.

Hai tháng trước, nàng là người khóc thuê đám tang. Công việc này không đòi hỏi kỹ thuật, chính là nhà ai có người chết, nàng thay chủ nhà đi khóc. Khóc một hồi cho ba trăm nguyên, coi như là việc tốn sức. Có đôi khi gặp “ngày lành” , nàng một ngày có thể khóc năm sáu nhà, kiếm một ngàn rưỡi cũng không thành vấn đề!

Đáng tiếc là, không thể làm loại công việc này thời gian dài. Thứ nhất tổn thương ánh mắt cùng cổ họng, hai là Khổng Tử Viết vừa gào khóc, luôn làm người ta sợ tới mức gà bay chó sủa, làm hại chủ nhà nghĩ đến cái vị trong quan tài kia muốn xác chết vùng dậy, run sợ đem Khổng Tử Viết mời đi.

Một tháng trước, Khổng Tử Viết lại làm người mẫu thân thể. Kết quả, hết thảy nam đồng học vẽ Khổng Tử Viết bóng dáng ngồi không yên, người người hướng toilet chạy. Còn những nam đồng học vẽ Khổng Tử Viết trước mặt, buổi tối đều mơ ác mộng,một đám bị bệnh. Lão sư không làm sao được, chỉ đành sa thải Khổng Tử Viết.

Nửa tháng trước, Khổng Tử Viết trong lúc vô tình biết được rau thơm muốn tăng giá, nàng liền tìm một chiếc xe vận tải, đi nông thôn thu không ít  rau thơm bán sỉ. Buôn bán lời một khoản, lập tức thôi, không cho bất luận kẻ nào cơ hội chèn ép!

Tám ngày trước, nàng kiên trì không ngừng nỗ lực, rốt cục lấy được quyền làm đại lý bao cao su ở khu J. Tuy rằng mới bắt đầu đại lão bản không nghĩ cho nàng quyền đại lý khu J, nhưng là, Khổng Tử Viết dứt khoát  đứng ở cửa khách sạn chỗ đại lão bản, mặc cho gió rít, mưa sa, nhất định không đi!

Rốt cục, ông trời không phụ lòng người. Lúc một tiếng sấm đem miệng nàng chém thành tam cánh hoa, tinh thần chấp nhất của nàng làm cảm động đại lão bản (thật ra là làm sợ hãi đại lão bản ), thành công lấy được quyền đại lý khu J!

Vì thế, Khổng Tử viết vui sướng không ngừng.

Thử nghĩ, hiện tại đầu cơ trục lợi dược phẩm,cơ bản đều là ở đầu cơ trục lợi thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Thứ này ăn không chết người,nhưng cũng không trị được bệnh. Nếu có bệnh nhân thực theo khẩu hiệu quảng cáo đến mua thuốc, tuyệt đối làm trì hoãn thời gian điều trị bệnh của bệnh nhân, cùng hại người không khác gì! Đầu cơ trục lợi thực phẩm ngược lại dễ dàng hại chết người. Dù sao, ai cũng không biết được thực phẩm đó bên trong có thêm một ít gì đó tai hại với cơ thể hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đầu cơ trục lợi “áo mưa” tốt hơn! Cho dù ra ngoài ý muốn, cùng lắm thì, lại chế tạo ra một cái tươi sống  sinh mệnh, tiếp tục vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học góp một viên gạch! Thật sự là. . . . . . công đức vô lượng, công đức vô lượng nha!

Khổng Tử Viết đối với lựa chọn của mình rất đắc ý, nhịn không được nhếch miệng, động tác nhanh chóng  sửa soạn xong, đeo kính cận, lại soi gương, khẳng định chính mình mang kính tốt xem ( ít nhất che hơn nửa  mặt ), thế này mới gật đầu hài lòng, cầm lên ví tiền áo mưa, tràn đầy tự tin  đi ra cửa, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp khai sáng đại lý của mình.

Mấy ngày hôm trước, nàng đã chạy hết chung quanh  các tiệm thuốc lớn một lượt. Tối hôm nay, nàng chuẩn bị tới mấy nhà có hạng mục  phục vụ đặc biệt kiểu trung tâm tắm rửa. Trong đó một nhà trung tâm tắm rửa nàng nhận thức người quản lí, trà trộn vào làm đẩy mạnh tiêu thụ.

Khổng Tử Viết  khẩu hiệu tuyên truyền là —— thứ này được không, dùng qua mới biết được!

Làm lúc Khổng Tử Viết xuất hiện ở đại sảnh trung tâm tắm rửa lấy thái độ nhiệt tình  đem áo mưa trong tay đưa tặng các vị khách hàng thử dùng thì cảnh sát. . . . . . đột nhiên xuất hiện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ bốn phương tám hướng đánh tới!

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy hoa mắt, người quản lý mà nàng nhận thức liền dị thường dũng mãnh  phá cửa sổ nhảy ra! Cương quyết từ cửa sổ lầu 3 trực tiếp nhảy xuống! Một tiếng hét thảm, vị quản lí kia lồm cồm bò dậy, sau đó kéo cái chân bị thương, tiếp tục chạy trối chết. Nhìn tư thế, tuyệt đối là cái người thà chết cũng không muốn thẳng thắn theo khoan!

Khổng Tử viết vốn định chửi ầm lên vị quản lí kia không có suy nghĩ, thế nhưng bỏ rơi nàng tự chạy. Nhưng sau khi nàng nghĩ đến đây chính là lầu 3, không thể không tặng vị quản lí kia một chữ —— hổ!

Cảnh sát bắt người, Khổng Tử viết trợn nho nhỏ  mắt tam giác, miệng ba cánh hoa con thỏ cười toe toét kêu oan uổng.

Cảnh sát một bên gầm lên không cho nàng gào khóc, một bên đem tất cả mọi người bắt về sở công an tiến hành thẩm vấn.

Tại…trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát thật sự phụ trách làm từng bước một không nhanh không chậm, đầy đủ rõ ràng,cẩn thận thẩm vấn, cho dù nhìn rõ ngươi là nam nhân, cũng còn phải hỏi một câu, “giới?”

Khổng Tử Viết đợi  hơn hai giờ,bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, phát ra bất mãn cười nhạo.

Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn  lập tức chú ý tới nàng, nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Khổng Tử Viết không dám gây chuyện, vì thế qua loa nói: “Không cười, chỉ là thở hơi to một ít, ra tiếng”. Nói xong, không quên há miệng tam cánh hoa của mình một chút, tỏ vẻ chính mình nói chuyện  đáng tin cậy.

Viên cảnh sát mang nước trà lên, định uống một ngụm, muốn dùng che dấu nụ cười trên mặt, lại bị sặc đến, ho đến sùi bọt mép.

Viên cảnh sát thở hổn hển chạy vào toilet, hơn nửa ngày sau, mới bò đi ra, trực tiếp đưa ngón tay chỉ Khổng Tử Viết, xem như đặc biệt thẩm vấn trước.

Khổng Tử Viết lúc này chấn động, cắn răng, chống đỡ hai chân sắp bị tê khịt mũi trừng mắt  đi đến trước mặt cảnh sát, động tác lưu loát  lấy xuống kính mắt, mở to tiểu tam giác mắt, run rẩy mở cái miệng bị sét đánh thành ba cánh hoa, dùng thái độ cực kỳ thành khẩn, ngữ khí phi thường thành khẩn  nói: “Cảnh sát đại ca, ta chỉ là đi đưa tặng áo mưa, cũng không có vì mọi người hướng dẫn cách dùng thứ này a!”

Viên cảnh sát bị diện mạo cùng ngôn ngữ Khổng Tử Viết dọa đến, hơn nửa ngày mới hồi phục. kéo khóe miệng, dùng sức gật đầu, hoàn toàn tin Khổng Tử Viết trong sạch. Nhưng vì lấy chứng cớ thuyết phục, vẫn quét ánh mắt về phía phần đông đại lão gia lấy tắm rửa vì danh, lấy chơi gái là thật, há mồm dò hỏi: “Nàng. . . . . .”

Phần đông đàn ông không đợi cảnh sát nói xong, gật đầu như lắc trống, mặt xanh xao đồng loạt nói: “Không dám, không dám. . . . . .”

Trong đó một cái nam nhân gầy gò  ba hoa nói : “Đại ca, ngài phải tin tưởng thưởng thức của chúng ta. Nếu tiểu thư cũng trưởng thành giống như nàng vậy, chúng ta nhất định quay đầu bước đi! Hắc hắc. . . . . . Hiện tại cũng không ở trong này ngồi.”

Cảnh sát lập tức chính ngôn dạy dỗ: “Làm sao ngươi  có thể trông mặt mà bắt hình dong? ! Vị tiểu thư này kỳ thật vẫn. . . . . . ack. . . . . . không quá dọa người đấy chứ. . . . . .”

Khổng Tử Viết ho nhẹ một tiếng, cắt đứt cảnh sát lời nói trong ngoài không đồng nhất…, đứng lên, mang theo một túi  áo mưa, đi tới nam tử gầy gò đang ngồi xổm bên tường bên người, xòe tay ra, “Lấy tiền.”

Nam tử gầy gò ngẩng đầu, giật mình: “Gì?”

Khổng Tử Viết nghiêm mặt nói: “Ở trung tâm tắm rửa ta đưa tặng mỗi người một cái áo mưa, ngươi lại lấy năm cái.Một cái áo mưa giá bốn đồng, trả cho ta mười chín đồng.”

Trong lúc mọi người cười vang, nam tử gầy gò cảm thấy mất thể diện, vốn định cứng cổ không thừa nhận, nhưng lại có chút sợ hãi Khổng Tử Viết gương mặt dữ tợn, vì thế rụt cổ, tay vỗ vỗ áo tắm rộng thùng thình trên người, mặt dày nhe răng nói : “Ca ca trên người không có tiền, không tin ngươi sờ.”

Đang lúc mọi người cười trộm, Khổng Tử Viết nhẹ nhàng nhìn nam tử gầy gò liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng cảnh sát, hỏi: “Bọn họ hôm nay phạm chuyện này, dựa theo quy củ  phạt tiền phải không?”

Cảnh sát gật đầu, ” phạt nặng!”

Khổng Tử Viết nhíu mày cười, thoải mái nói: “Tốt lắm, làm phiền ngươi giúp ta thu hắn thêm mười chín đồng tiền, sau đó quyên góp cho trường tiểu học, cám ơn.” Nói xong, không đợi người khác đáp ứng, mang theo túi tiền  áo mưa, giẫm giày cao gót, uyển chuyển bước đi. Lưu lại một bóng lưng làm người ta mơ màng vô hạn, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được!

Bỉ ngạn hữu yêu – chương 1.1

Chương 1:: ham vui nhất thời kết sinh tử  (một)

Một gian nhà tranh tàn phá , mở ra một chiếc giường gỗ cũ kĩ, một ngọn đèn u ám lay động, bài vị viết “ Vong phu Vũ đại lang” được thờ cúng trên giá gỗ cũ nát

Trong túp lều không khí vốn là trầm lặng lại đầy dẫy tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập

Bên ngoài hồng trướng âm trầm khủng bố, bên trong là cảnh xuân vô hạn.

Nam tử mặt như quan ngọc, thần thái phong lưu, bờ môi đỏ sẫm khẽ nhếch, khàn khàn gọi tên nữ tử, “Kim Liên. . . . . .”

Nữ tử thân thể thướt tha, da thịt như tuyết, đang lúc ý loạn tình mê lại gọi một tên nam nhân khác “Võ Tòng. . . . . .”

Nam tử phong lưu thân thể cứng đờ, trong mắt toát ra sát ý(ý muốn giết người). Bàn tay xoa nữ tử cổ, giống như âu yếm giống như muốn bóp chặt

Đúng lúc này, một vị nam tử tuấn lãng lưng hùm vai gấu lặng yên lẻn vào nhà tranh, đứng ở ngoài hồng trướng, trong tay cầm một thanh đại đao, tức giận quát: “Gian phu dâm phụ!” Theo kia tiếng thét, đại đao trong tay nam tử tuấn lãng hướng về phía trước chém, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem đôi nam nữ trong hồng trướng chém chết!

Ngay tại trong nháy mắt thanh đại đao kia đâm vào thân thể, Khổng Tử Viết kêu thảm một tiếng bừng tỉnh mộng. Tay nàng che ngực, thân thể ở trên giường nhảy dựng lên. Nàng rất nhanh cúi đầu, sau khi xác định chỗ lồng ngực không có vết đao trí mạng, mới mạnh thở dài một hơi, nằm ngửa ra sau, giống như vật rơi tự do ngã xuống giường, sau đó nằm ngay đơ không nhúc nhích nhìn trần nhà.

Sau một lúc lâu, Khổng Tử viết vươn ngón tay không hề mềm mại, ở trên tủ đầu giường sờ soạng một lát, với lấy một chiếc gương, giơ lên trước mặt mình soi. Dù nàng ánh mắt không tốt, còn có trong lòng có sẵn chuẩn bị, nhưng vẫn bị mặt của mình dọa tới hô hấp ngừng lại, nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm: “Trong mộng xem là Phan Kim Liên, sự thật cũng là Vương can nương. Thật sự là xấu . . . . . . Đủ cá tính!” Nói xong tự nhếch miệng nở nụ cười.

Theo như Khổng cha lời nói, Khổng Tử Viết sở dĩ trưởng thành như vậy, đây tuyệt đối là chuyện bất ngờ trong lịch sử !

Ai. . . . . . Cũng không biết Khổng cha cùng Khổng mẹ trong quá trình chế tạo ở chỗ nào xuất hiện vấn đề, nhưng lại đem Khổng Tử Viết sinh thành bộ dáng nhân thần vứt bỏ cực phẩm tàn thứ phẩm. Vì thế, Khổng Tử Viết từng thực ngây thơ hỏi Khổng cha, Thượng Đế ở thời điểm tạo người, có phải hay không một chân dẫm nát mặt của nàng?

Thật sự là. . . . . . Một lời khó nói hết a!

Da thịt trên mặt Khổng Tử Viết giống như bề mặt mặt trăng, gồ ghề nhăn nhăn nhúm nhúm. Khổng cha nói: “Đó là bởi vì mẹ nàng lúc mang thai nàng , đặc biệt thích ăn dứa ướp lạnh”.

Khổng Tử Viét ánh mắt là rất tiêu chuẩn tiểu tam giác,vừa nhìn muốn nhiều dâm loạn còn có nhiều dâm loạn. Khổng cha nói: “Đó là bởi vì mẹ nàng lúc sắp sinh nàng lại bị một con chuột nhảy ra dọa sợ”.

Nhưng miệng Khổng Tử Viết hình dạng thật hoàn mỹ không cần soi mói, hoàn toàn có tư cách làm môi mẫu. Nhưng thật không may, tám ngày trước, một đạo tiếng sấm đánh xuống, đem bờ môi mê người của nàng chém thành ba cánh hoa miệng con thỏ! Khổng cha nói: “Cô nương a, cái này chẳng trách người khác được, là ngươi đứng ở vị trí không đúng!”

Nhắc tới người thật không may a, phóng cái rắm đều có thể làm băng trên sông vỡ.

Kỳ thật, Khổng Tử Viết cũng thực buồn bực. Nhưng là, chuyện xưa xảy ra ở trên người nàng thật sự rất đặc biệt, thường thường vượt quá tưởng tượng của con người, thực sự đã tạo thành nàng tính cách “Tương đối bình tĩnh” . Nàng ở trong xã hội này lăn qua lộn lại vượt qua hai mươi lăm năm, tổng kết mà nói, có thể khái quát thành —— hữu kinh vô hiểm(có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm).

Ví dụ như: trước đây, nàng từng bị người buôn lậu lừa bán đến nơi khe suối xa xôi cho con trai bị bệnh nhà họ Trương xung hỉ. Kết quả, Khổng Tử Viết vừa có mặt, con trai bị bệnh nhà họ Trương sợ tới mức hai mắt trợn trừng, hai chân đạp một cái, trực tiếp chết.

Bọn buôn người cau mày, lại đem Khổng Tử Viết bán cho Vương lão thái thái làm con gái nuôi. Kết quả, Vương lão thái thái nửa đêm đứng lên uống nước, vừa mới thấy Khổng Tử Viết chảy máu mũi , sợ tới mức hít vào một hơi, một cục đờm tắc ở cổ họng, tươi sống chết ngạt rồi!

Như thế như vậy, bọn buôn người nhiều lần trằn trọc lại đem Khổng Tử Viết trả về đến cửa Khổng gia, lại còn dặn nàng, về sau không có việc gì, một người đừng đi ra ngoài chơi, làm cho bọn họ công việc thêm phiền toái không cần thiết!

Khổng Tử Viết quấn quít đòi bọn buôn người mua cho nàng một ly kem trứng, mới cảm thấy mỹ mãn vẫy tay từ biệt bọn buôn người.

Kỳ thật, Khổng Tử Viết không phải toàn thân trên dưới không có điểm mê li. Nàng là thuộc loại mặt sau mê hoặc thiên quân vạn mã, phía trước hù chết trăm vạn hùng binh. Dáng người kia, thật sự là tốt không chỗ chê. Rất nhiều nhiếp ảnh gia tìm nàng chụp ảnh mẫu. Đương nhiên, cuối cùng xuất bản, đều là bị photoshop qua. Không phải người khác lấy trộm thân thể nàng, cũng là nàng mang quá mặt người khác

Khoan hãy nói, thật ra nàng có một lần cơ hội mặt mày rạng rỡ ở trên tạp chí. Làm cho người ta buồn bực là, đó là một quyển tạp chí vô lương, chuyên môn viết một ít chuyện quỷ quái dụ dỗ. Về phần đề mục của bài đăng đặc tả bộ mặt Khổng Tử Viết, thì càng làm người ta khó chịu! Bởi vì tiêu đề kia viết là ——《 quỷ ở xung quanh ngươi 》!

Nhớ tới qua lại, Khổng Tử viết dùng mũi hừ hừ hai tiếng, sau đó tiếp tục cầm gương phải chiếu trái chiếu, cuối cùng lấy ba phần rối rắm bảy phần trêu chọc tâm tình, tự mình tổng kết nói : “Quả nhiên so với xem phim kinh dị có cảm giác!” Theo Khổng Tử viết than thở, cái miệng bị tạc sét đánh thành ba cánh hoa miệng con thỏ lại vừa kéo vừa kéo hết sức khôi hài.

Nói, từ nàng tám ngày trước bị sét đánh sau, chẳng những đem nàng cực kì cho rằng kiêu ngạo hoàn mỹ bờ môi chém thành ba cánh hoa miệng con thỏ, còn làm cho nàng thần kinh loạn, liên tiếp tám ngày, mỗi lần đi vào giấc ngủ, đều đã mơ một ít quái mộng vô lý.

Từng giấc mộng đều rõ ràng như hôm qua, giống như từng thực sự xảy ra ở trên người của nàng; các giấc mộng lại hoàn toàn bất đồng, dù là thời gian hay là nhân vật, lịch sử hay là bối cảnh, đều không có một chút ít liên hệ; từng cái nhân vật chính trong mộng đều có chuyện xưa của mình, ở trong mộng của Khổng Tử Viết kể rõ yêu hận tình cừu của mình. Tất cả, như là bức họa lịch sử ở những thời điểm khác nhau góp lại, cuối cùng, chỉ lấy một cái yêu hận đến cực điểm làm sinh tử trong nháy mắt!

Hôm kia, nàng mơ thấy chính mình mặc áo hồng, khuôn mặt mỹ lệ, môi hé cười, vừa quyến rũ xinh đẹp, lại diễm lệ thoát tục, thậm chí. . . . . . còn có một chút thê lương không cách nào hình dung.

Trong bóng đêm, một nam tử khí phách cưỡi chiến mã lớn tiếng hát :
” Sức bạt núi, khí thế uy nghi.
Không gặp thời, ngựa truy không đi,
Ngựa không đi, biết làm sao tính,
Nàng Ngu, nàng Ngu, biết làm sao?. . . . . .”

Trong mộng, nàng nhìn thấy mình thâm tình nhìn nam tử khí phách cách đó không xa , giống như mang vào yêu say đắm cả đời. Trong vành mắt nàng chứa nước mắt không tha, khóe môi lại nhếch một chút tuyệt mỹ miệng cười đủ để khiến người mê . Khẽ vuốt mái tóc, áo hồng bay bay, trường kiếm trong tay bay lượn, ở trên cỗ vạch một đường màu đỏ máu

Nàng. . . . . . tự vẫn!

Khổng Tử Viết còn nhớ rõ, khi nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức ôm chặt cổ của mình! Trong lúc thở dốc, nàng dường như còn có thể cảm giác được máu dâng lên ra sợ hãi, nàng dường như còn có thể nghe thấy nam tử khí phách bi tráng hát vang, cùng với ít nhiều tiếng kêu gọi đau triệt nội tâm , từng lần kêu tên nữ tử tự vẫn —— Ngu Cơ.

Khổng Tử Viết đối với “Bá Vương Biệt Cơ” chuyện xưa thực là nghe nhiều nên thuộc, cho nên tùy miệng bình tặng Ngu Cơ hai chữ , “Kẻ điên!”

Ngày hôm qua, Khổng Tử Viết mơ hình như là ở thời kì dân quốc. Một người nam nhân vì bảo vệ người yêu thoát đi hiểm cảnh, thân trúng hai thương! Lại không nghĩ, cô gái kia nhân lúc hắn suy yếu, hung hăng đâm hắn một đao!

Nam nhân chết không nhắm mắt, hỏi: “Vì sao?”

Cô gái âm trầm cười, đáp: “Ta mới là hắc đạo a!”

Sau khi tỉnh lại, Khổng Tử Viết một bên nghiến răng nghiến lợi mắng”Đéo đỡ được! Vô gian đạo!” , một bên sờ hậu tâm, giống như nơi đó còn cắm một thanh chủy thủ.

Hôm nay, nàng lại mơ thấy Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh yêu đương vụng trộm. Này vốn là một cái cảnh tượng cực kì hương diễm , lại vẫn lấy bi kịch kết thúc. Phan Kim Liên yêu Võ Tòng, chẳng những không được Võ Tòng đáp lại, ngược lại chết trong tay Võ Tòng. Haizz, liên tiếp tám ngày quái mộng, tuy rằng hoang đường, nhưng làm cho Khổng Tử Viết cảm động theo.

Khổng Tử viết bắt đầu nghi ngờ, nàng là bị sét đánh bị thương cái dây thần kinh nào đó, làm cho nàng ở trong mộng biến thành thích tự làm khổ, mỗi lần yêu một người, đều đã bị chết vô cùng thảm thiết? !

Trong mộng Khổng Tử Viết, bất kể nàng là nam là nữ, đều không trốn được vận mệnh “Vì ái mà chết”! Thật sự là. . . . . . rất không thể nói nổi! Muốn nói ở trong mộng, giết chết người khác, đó là thống khoái nhất chuyện tình!

Tám ngày quái mộng, khiến Khổng Tử Viết tức giận bất bình, nhưng là nàng nghĩ lại, trong lòng cũng cân bằng .

Bình thường, nàng luôn dùng khuôn mặt này đi ngược đãi ánh mắt người khác, độc hại tâm linh người khác, cũng từng trong lúc vô tình hay cố ý tàn phá không ít người thần kinh, lại còn bỗng nhiên quay đầu hù chết quá vài cái người trái tim không đủ mạnh. Bởi vì nhân quả báo ứng, đại khái chính là ý tứ này.

Xem ra, ông trời vẫn là công bình.

Bỉ ngạn hữu yêu – văn án

Tác giả : Tiểu Ngư Đại Tâm
Thể loại : huyền huyễn,ngôn tình, hài, HE

Số chương:47 chương (mỗi chương cực dài TT)
Nguồn convert: ngocquynh520

Tình trạng edit: on going….

Giới thiệu

Hai ngàn năm trước, nàng cùng Thanh Dực đại đế yêu nhau, lại  cùng Ma giới thông đồng, khiến hắn thân trúng tám kiếm. Bởi vậy, nàng phải chết tám lần, nếu không hồn phi phách tán! Làm Phan Kim Liên thì bị Võ Tòng một đao chém chết; Làm Ngu Cơ thì vì Hạng Vũ tự vẫn ở sông Ô. Bảy kiếp trước, nàng biểu hiện tốt. Kiếp thứ tám, bộ dáng nàng quá dọa người . Cho nên,bị sét đánh chết.Kiếp thứ  chín, nàng phải tìm được Thanh Dực đại đế,yêu hắn,sau đó để cho hắn chém chết!” đúng là “Đéo đỡ được! Vô gian đạo!”

——————————–

Tử Viết ngửa đầu, hỏi: “Ngươi có thể  đừng đứng ở đám mây ở trên đầu ta bay?”

Thượng tiên hỏi lại: “Vì sao?”

Tử Viết đáp: “Đám mây rất loãng, mà ngươi lại không mặc quần lót.”

——————————————-

Nam tử kia thấy Bạch Hổ trừng chính mình, cảm thấy càng  thú vị, vì thế bàn tay ở trên cây khô nhẹ nhàng vỗ, cả người giống như một con chim nhỏ nhẹ nhàng bay lên,nhảy tới cây khô gần Khổng Tử Viết, sau đó ngồi xổm xuống, cổ tay giương lên, đem chân gà kia ăn chỉ còn xương ném xuống Khổng Tử Viết, trong miệng còn cười dài  đùa nói : “Cái tên không có lông đuôi, ngươi trừng ta làm cái gì?”

 

Dám cười nhạo nàng cái đuôi không có lông, nàng cũng phải khiến hắn  té ngã chổng vó mới tốt!

 

Vì thế, ý định trả thủ rất mạnh, Khổng Tử Viết cắn cái xương gà nam tử bỏ xuống, trên mặt đất vạch vạch  khoa tay múa chân  mấy cái, sau đó đem xương gà quăng ra, uốn éo cái mông đi thẳng.

 

Nam tử  vốn cho là Khổng Tử Viết đi nhặt chân gà mình ném xuống ăn, không ngờ Khổng Tử Viết lại đem chân gà ném. Hắn tràn đầy tò mò, cúi đầu, nhìn những đường cong Khổng Tử Viết để lại trên mặt đất, rõ ràng phát hiện, đường cong có thể tạo thành sáu cái rồng bay phượng múa chữ to —— đũng quần ngươi rạn đường chỉ rồi!

 

Hắn cả kinh, theo bản năng  cúi đầu nhìn chính mình  đũng quần. Kết quả. . . . . . Thân mình nháy mắt mất đi cân bằng, làm cho hắn”Wow nha” một tiếng, liền từ trên cây lộn nhào rớt xuống.

————————————————-

Vệ Đông Ly không cho nàng lên xe ngựa. Nàng đem bên ngoài náo loạn gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ. Không phải gầm rống dọa dọa nhân, thì là nhảy lên đến quán vịt nướng nhà người ta ăn cơm chùa, hoặc là đem một ít đồ chơi ném cho tiểu Bảo nhi ngồi ở xe ngựa khác, vui đến  tiểu Bảo nhi la hét ầm ĩ, “Đại Cẩu Cẩu thật lợi hại!”

 

Khổng Tử Viết còn lén lút đi theo  nam tử  nhà giàu phía sau, cắn một miếng quần người nọ!Hoặc là, làm lúc Vệ Đông Ly xuống xe vận động thân thể, nàng cũng len lén theo sau, dùng móng vuốt đi sờ  mông nữ tử . Đợi  nữ tử  kia quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy  Vệ Đông Ly vẻ mặt hại nước hại dân.

 

Như vậy náo loạn  kết quả là cái gì?

 

Phía trước  đủ loại việc ác còn dễ nói,cùng lắm là nam tử  nhà giàu mang theo gia đinh đến vây đánh xe ngựa Vệ Đông Ly, muốn giải thích bồi thường. Mặt sau cái loại hành vi đùa giỡn nữ tử này, sinh ra hiệu ứng, tự nhiên là Vệ Đông Ly bị buộc hôn.

 

Vì thế, vội vã đi đường Vệ Đông Ly giận dữ, quát: “Ngươi lên cho ta !”

Khổng Tử Viết đắc ý  nhướn lông mày,liền nhảy lên xe ngựa, ngồi xuống bên người Vệ Đông Ly , làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đem cái đầu lông xù dụi vào trong lòng Vệ Đông Ly . . . . . . làm nũng!